SHARE

Tôi đã gặp nhiều phụ nữ và họ bảo rằng họ không đủ sức mạnh như tôi nhưng tôi biết, khi trải qua rồi, họ sẽ trở nên như tôi mà thôi. Đối mặt với nó, phụ nữ sẽ có sức chịu đựng đáng kinh ngạc mà họ không nghĩ rằng mình có thể.

Khi 22 tuổi, tôi phát hiện mình bị ung thư vú . Nó không phải khối u mà là sự căng cứng tột độ ở một bên vú. Nhưng như hầu hết cô gái trẻ, tôi nghĩ rằng mình là bất khả chiến bại, và tôi chẳng quan tâm đến nó nữa.

Beth Brown cùng chồng (Ảnh: cosmopolitan)

Đó là vào mùa hè năm 2013. Đến tháng 10 năm ấy, tôi kết hôn. Suốt thời gian chuẩn bị, tôi có hàng ngàn thứ để làm nên cũng quên béng đi bên ngực căng cứng ấy, mãi cho đến tháng 11 cùng năm, tôi mới gặp bác sĩ. Ngay cả lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình vào rồi nhanh chóng ra, mọi thứ ổn cả thôi. Thế nên khi được bảo tôi bị ung thư vú, tôi sốc.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ: Vì sao lại là mình? Nhà tôi chưa có ai mắc phải bệnh này cả. Tôi không uống rượu bia, không hút thuốc vì sao tôi lại phải gánh “bản án” này?

Mọi thứ tồi tệ hơn nữa, một ngày sau khi nhận được chẩn đoán ung thư, tôi phát hiện mình mang thai. Thời điểm đó, tôi đã có con gái được 18 tháng rồi và tôi chưa sẵn sàng, chưa chuẩn bị và chưa muốn có thêm con. Và tôi phải chấm dứt thai kì để tiến hành hóa trị liệu, mọi thứ lúc đó thật khủng khiếp. Tôi cảm thấy như một hình phạt, rất tuyệt vọng.

Từ ban đầu, tôi đã biết rằng các bác sĩ không chỉ điều trị bằng hóa trị mà còn sẽ cắt bỏ một bên ngực của tôi. Nhưng vì kích thước của khối u , các bác sĩ cảnh báo rằng phẫu thuật sẽ khá nguy hiểm nên họ sẽ hóa trị cho đến khi khối u nhỏ lại rồi mới phẫu thuật. Và vào tháng 8/2014, tôi đã cắt bỏ bên ngực bị ung thư.

Beth trong thời gian điều trị (Ảnh: cosmopolitan)

Tất cả những gì tôi nghĩ khi đó là rất muốn loại bỏ bên ngực đang mang bệnh đó đi. Tôi chỉ muốn nó biến mất.

Tôi phải băng bó vài ngày rồi mới được tháo băng. Khi nhìn thấy chính mình với một bên ngực vào lần đầu tiên, tôi thấy kì quặc lắm khi nhìn thấy một khoảng cách khổng lồ như vậy. Trong tôi lúc đó ngập tràn cảm xúc. Tôi luôn cho rằng đó là thứ gắn liền với sự gợi cảm của mỗi người phụ nữ, và khi bị lấy đi đột ngột như vậy, tôi hụt hẫng.

Tôi cho chồng mình xem ngay lập tức và thậm chí còn chụp vết sẹo này rồi đăng tải lên Facebook nữa. Một phần vì tôi cảm thấy tự hào về sự dũng cảm của mình, phần vì muốn kêu gọi nhận thức của phụ nữ về căn bệnh này.

Beth chia sẻ vết sẹo của mình lên trang cá nhân (Ảnh: Facebook)

Lý do tôi không phẫu thuật thẩm mỹ cùng lúc với loại bỏ một bên vú như bao phụ nữ khác là vì tôi còn phải điều trị sau đó nữa. Tôi phải vào danh sách chờ và cực kì háo hức với việc nhìn thấy mình đầy đủ hai bầu ngực. Nhưng thay vì tái tạo núm vú thì tôi quyết định xăm một hình lên đấy. Cũng vui đấy!

Trong khi chờ đợi, suốt 2,5 năm trời, tôi vẫn chỉ sống với một bên ngực và phải mang bộ phận giả ngực. Đó là một loại áo ngực đặc biệt có cái túi bên trong để giữ phần ngực giả. Khá khó chịu với tôi bởi tôi chỉ mới 25 tuổi và tôi thích mặc những loại áo lót khác nhau. Tôi vẫn muốn sexy. May sao tôi tìm được một loại áo lót của thương hiệu nọ, chuyên dành cho phụ nữ phẫu thuật một bên ngực. Và tôi rất vui khi mua được nó.

Đó là một trong những việc đơn giản mà tôi nhớ được khi chỉ có một bên ngực, như không thể mặc áo trễ, luôn phải gắn với một phong cách nhất định. Tôi tự ý thức khi mặc chiếc áo hơi hở ngực một tí là phải liên tục kéo lên cao và chẳng được phép cúi người xuống. Nó ảnh hưởng đến cảm giác của một người phụ nữ, tôi thấy mình chẳng còn quyến rũ như đã từng. Và tôi nhận ra rằng mình phải bù đắp cho chính mình bằng những cách khác.

Thế rồi, trong thời gian vẫn còn phải thăm khám thường xuyên, vào năm ngoái tôi được chẩn đoán ung thư thứ phát ở hông và xương chậu. Tôi phải dùng thuốc với căn bệnh này nhưng hiện tại phải tạm thời nghỉ do nó gây ra vài vấn đề cho tim của tôi. Giờ thì tôi phải trải qua trị liệu mới, và dù bệnh ung thư của tôi không thể chữa được, tôi vẫn được lựa chọn những cách trị liệu khác nhau và có thể sống cuộc sống lành mạnh, tương đối bình thường.

Gia đình bé nhỏ của Beth (Ảnh: cosmopolitan)

“Tôi thấy mình chẳng còn quyến rũ như đã từng” (Ảnh: cosmopolitan)

Tôi không còn lo lắng cho tương lai xa mà cứ an yên với cuộc sống từng ngày cứ thế trôi qua. Tôi không cho phép mình quá lo lắng bởi nếu không thì mọi thứ sẽ tệ hơn.

Tôi đã gặp nhiều phụ nữ và họ bảo rằng họ không đủ sức mạnh như tôi nhưng tôi biết, khi trải qua rồi, họ sẽ trở nên như tôi mà thôi. Đối mặt với nó, phụ nữ sẽ có sức chịu đựng đáng kinh ngạc mà họ không nghĩ rằng mình có thể.

(Nguồn: cosmopolitan)

Newben / Theo Thời đại