SHARE

Nhờ tình yêu mãnh liệt với chồng mà cô Phi đủ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật…

Lâu lắm tôi mới lại gặp cô Phi. Nếu như ai đó biết bản thân cô mắc Lupus ban đỏ hệ thống, từng bị nhiều bệnh viện lớn từ chối điều trị rồi trả về vì bệnh nặng quá, từng phẫu thuật áp xe não chưa kịp ổn định lại phải trải qua một ca phẫu thuật thủng ổ loét đại tràng, từng “chết đi sống lại” không biết bao lần vì sau phẫu thuật trên nền bệnh hệ thống biến chứng… chắc không thể nghĩ có ngày còn được thấy cô cười như vậy.

Biến chứng thần kinh do khối áp xe để lại khiến mắt phải của cô hỏng hẳn, thấy tôi cô nhờ lôi tấm hình ngày xưa tôi chụp bằng điện thoại cho cô ra rồi nói:

– Ngày trước tưởng đời thương mình, để mình có cơ hội xinh đẹp trở lại rồi mà nó thử thách ác liệt quá. Giờ thì mặc kệ hết! Cô phải nhìn nó bằng một con mắt cho nó sợ!

Tôi nghe mà bật cười. Nói rồi như nghĩ ra thêm điều gì, cô lại chỉ tay xuống bụng:

– Bữa đó vết mổ nhiễm trùng không liền lại được, qua bệnh viện Chợ Rẫy các bác bên đó khâu chỉ thép vào cho, may mắn sống đến giờ để còn tự hào đi đâu cũng được khoe là “Thép đã tôi thế đấy!”.

– Con cũng thích cuốn sách đó lắm!

– Sách chán chết mà cũng thích được! Người thật việc thật đây này! Giờ bác sĩ chuyển sang hâm mộ tôi đi!

– Ha ha…

Ảnh minh họa.

Rồi cô chợt lặng im. Con mắt còn lại nhìn ra phía cửa phòng hồi sức chất chứa nỗi niềm của một người mẹ, người vợ bệnh tật bắt đầu long lanh những giọt nước đã cố không để buông ra, tôi chỉ biết nắm ngay lấy tay cô mà lắng nghe:

– Thương nhất là ông Dương (chồng của cô), số gì mà khổ, lấy phải bà vợ suốt ngày chỉ biết đứng chông chênh bên bờ vực sống chết, thế mà vẫn cố thương lấy cái thân bệnh này. Từ ngày tôi ốm ổng nghỉ hết việc chỉ vào viện chăm lo cho tôi, tay chân này có làm được gì đâu, ổng lo cho tôi từ việc ăn, uống, đến tắm rửa, vệ sinh, thay giặt. Tôi hỏi ổng nhìn tôi giờ chưa thấy gớm sao mà còn chưa bỏ? Ổng chỉ cười trừ. Tay ổng bế vợ đi cấp cứu không biết bao lần, nước mắt ổng chảy ra có khi còn nhiều hơn nước mắt tôi chảy cho bản thân mình. Mấy ngày tôi nằm mổ trong bệnh viện Chợ Rẫy, nắng mưa gì ông ấy cũng ở ngoài đứng đợi, tôi thèm ăn gì cũng chạy đi mua, trước khi tôi vô phòng mổ là còn nhìn thấy ông ấy và ngay sau khi ra khỏi phòng cũng vẫn là ông ấy. Người đâu mà thương vợ hơn chính bản thân mình. Chính vì nghĩ cho ổng, cho các con mà mỗi lần phải gặp thần chết, tôi đều nói thẳng luôn là tôi chung thủy lắm nên không có hẹn hò yêu đương gì với ổng đâu nên đừng có đưa tôi đi. Thế mà ổng cũng cho tôi về thật, về với cuộc sống này…

Nói đến đây thì cô nghẹn ngào. Tôi biết chú Dương thương cô nhiều lắm, nhưng chưa từng nghe những tâm tư như vậy từ chính cô. Cũng bởi những lần sinh tử bấp bênh từng đối diện, và tình yêu vô bờ bến của chú Dương, mà tôi biết người phụ nữ “thép đã tôi thế đấy” đang nằm trước mặt tôi sẽ luôn sẵn sàng nở một nụ cười mà tiếp tục nhìn những khó khăn phía trước bằng một con mắt…

Kết quả chụp MRI về, ổ áp xe não của cô Phi tái phát, đồng nghĩa với việc cô lại phải trải qua một cuộc đại phẫu nữa. Cô khóc, chú nắm tay cô mãi không nhịn được cũng chạy ra ngoài hành lang khóc.

Tôi xin chú để mình đẩy xe tiễn cô ra cổng viện, trời cũng bắt đầu hoàng hôn, nắng chiều trải nhẹ lên khuôn mặt cô. Bỗng dưng cô quay ra hỏi tôi:

– Trông cô vẫn xinh đẹp đúng không?

Tôi nhìn làn da sạm, nhợt nhạt, nhìn đôi môi mỏng khô cong của cô, nhìn cánh mũi loét ra vì dị ứng, nhìn vầng trán móp lại một bên sau lần mổ áp xe trước đó, đôi mắt cùng bên ấy cũng không mở ra nữa vì hỏng. Rồi cũng khẽ gật đầu:

– Nhìn góc nào cũng đẹp cô ạ!

Cảm ơn cô Phi! Cảm ơn chú Dương! Vì đã cho con thấy tình yêu thương vẫn còn tồn tại khắp nơi trên cuộc đời này, mà không chỉ tồn tại, nó còn sống, và sống mãnh liệt trong từng hơi thở, từng ánh mắt của những người thương nhau đến bền chặt đôi tay mà dắt nhau qua từng cơn bão tố.

BS Dương Minh Tuấn