SHARE

Đầu óc Dung trở nên trống rỗng. Đứa bé trong hình sao lại có những đặc điểm y hệt đứa con đã mất ngay khi vừa chào đời của cô?

Dung vô cùng hạnh phúc khi bác sĩ thông báo cô có thai. Dung vốn mắc một hội chứng hiếm gặp về buồn trứng nên tỉ lệ thụ thai rất thấp. Một thời gian dài sau khi kiên trì nghe theo lời khuyên của bác sĩ, niềm vui được làm mẹ cuối cùng cũng đến với cô.

Biết tin vui vợ mang thai, Phong đã cưng nay lại càng chiều vợ. Chỉ cần Dung thèm ăn gì là Phong lập tức xuống bếp nấu ngay món vợ yêu thích.

Ngày lâm bồn, cơn đau khiến Dung ngất lên ngất xuống, cô chọn cách sinh đẻ ở quê với bà đỡ làng theo cách truyền thống chứ không vào bệnh viện.

Cô kiệt sức nên ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, cơn áp mộng ập xuống đầu Dung khi cô nhận được hung tin đứa con bé bỏng của cô đã qua đời. Dung khóc nức nở yêu cầu được nhìn mặt con một lần nhưng Phong ngăn lại.

Thấy Dung khóc sắp cạn nước mắt, bà đỡ đến gần và bảo: “Bé trai của chị rất dễ thương, bé ấy có má lúm đồng tiền bên má phải và vết bớt xanh ở cổ…”.

Cô y tá định nói thêm nhưng đúng lúc ấy, bỗng nhiên Phong xuất hiện và mắng: “Sao cô nhiều chuyện quá vậy? Con tôi đã mất rồi, cô còn muốn nhắc lại cho vợ tôi đau buồn thêm sao? Cô hãy ra khỏi phòng này ngay!”. Dung vẫn còn buồn đau chuyện của con nên cô không để ý đến biểu hiện kì lạ của cô y tá, cô ấy lấm lét nhìn Phong rồi vội vàng bước ra cửa.

Kể từ ngày mất con, Dung như kẻ vô hồn, cứ ôm lấy đồng áo quần trẻ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn cho con. Dung rấm rứt khóc cả ngày. Phong thở dài khuyên nhủ: “Trời sẽ ban cho chúng ta đứa con khác, anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn!”. Dung mệt mỏi thiếp trong vòng tay của chồng, nước mắt của cô lăn dài vì cảm thấy số phận quá tàn nhẫn.

Thoáng chốc 5 năm đã trôi qua, Dung vẫn chưa có tin vui kể từ sau khoảng thời gian khủng hoảng do cú sốc đứa con bé bỏng qua đời. Dung luôn cảm thấy dằn vặt bản thân bởi nếu thể trạng của cô không yếu thì con yêu đã ra đời khỏe mạnh. Dung cảm thấy có lỗi với chồng vì đã không thể cho anh một mái ấm đúng nghĩa với tiếng cười của trẻ thơ.

Trong một lần quét dọn nhà cửa, Dung phát hiện một tấm ảnh rơi ra khi chiếc ví của chồng rơi xuống. Dung như chết lặng khi thấy ảnh chụp 3 người. Trong ảnh, Phong đang ôm một người phụ nữ rất tình tứ. Họ chụp cùng một bé trai có nụ cười trong veo với má lúm đồng tiền bên phải và vết bớt xanh ở cổ.

Ảnh minh họa

Đầu óc Dung trở nên trống rỗng. Đứa đứa bé trong hình sao lại có những đặc điểm y hệt đứa con đã mất của cô? Dung vội tìm điện thoại của chồng để kiểm tra những cuộc gọi gần đây. Cô phát hiện ngoài những số liên lạc với đồng nghiệp có một số điện thoại với kí hiệu chữ M.

Lục lọi tin nhắn, Dung càng chắc chắn người phụ nữ trong tấm ảnh chính là M. Dung nhắn vỏn vẻn một tin: “Anh nhớ em và con, chúng ta gặp nhau ở tiệm cà phê đối diện công ty của anh, đến ngay bây giờ em nhé!”. Sau vài giây, điện thoại nhận được tin nhắn đến: “Em biết rồi, em và con sẽ đến ngay!”

Dung lao ra cửa và bắt taxi đến ngay tiệm cà phê đối diện công ty của chồng, cô muốn chứng thực một chuyện. Ngẫm lại những điều y tá từng nói, Dung càng có lý do để tin đứa bé trong tấm ảnh có khả năng là con của cô. Bước vào tiệm cà phê, hình ảnh cậu bé có nụ cười trong veo lập tức thu vào tầm mắt Dung, cậu bé đang được một người phụ nữ lạ mặt ôm vào lòng.

Ngay khi nhìn thấy Dung, cô ta sững lại vài giây rồi lập tức bồng cậu bé lao ra cửa. Dung liền chặn cô ta ngay tại lối ra vào, lạnh giọng bảo: “Chị muốn nói chuyện với em, nếu em tránh né thì chị sẽ báo cảnh sát, chị nghi ngờ đứa bé là con của chị!”

Người phụ nữ tái mặt, sau đó lắp bắp: “Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây, đứa bé là con của em!”. Dung đưa tấm ảnh có hình 3 người, cô ả lập tức tái mặt, Dung bình thản đáp trả: “Trong điện thoại của chồng chị, anh ấy lưu số điện thoại của em với kí hiệu là chữ M. Con của chị từng được y tá miêu tả là có má lúm đồng tiền bên phải và vết bớt xanh ở cổ. Em có gì muốn nói không?”

Người phụ nữ lắc đầu không trả lời. Dung định bấm số gọi cảnh sát thì một người đã ngăn cô lại, đó chính là chồng của cô. Nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm của Phong, Dung có thể đoán là anh đã đọc được tin nhắn và vội chạy đến đây.

Phong khẩn thiết van xin Dung: “Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em, em đừng báo cảnh sát, My không có lỗi trong chuyện này, tất cả là lỗi của anh!”.

Khi nghe những lời Phong nói, nước mắt của My rơi lã chã, ả khóc nức nở bảo: “Mọi chuyện là lỗi của em. Em và anh Phong đã qua lại trong thời gian chị có thai. Em ghen tức với chị bởi em bị vô sinh nên không thể có con nên đã nói anh Phong bồng đứa bé của chị về để em chăm sóc…”.

My chưa dứt lời thì đã bị Dung tặng ngay một cái tát vào má. Dường như chưa hả giận, Dung với tay lấy ly nước tạt thẳng vào mặt chồng. Mọi cảm xúc đau đớn, dằn vặt như cơn lũ bỗng chốc tràn về.

Cô hét lên với hai người đứng trước mặt: “Anh là chồng của em và cũng là người đã chứng kiến nỗi đau đớn của em khi tưởng con đã qua đời. Tại sao hai người lại độc ác như vậy?”.

Dung đưa tay đoạt lấy đứa trẻ, đứa bé khóc ré lên và đòi mẹ. My khóc nấc lên định giành lại đứa bé nhưng Phong đã đưa tay cản lại, Phong biết bây giờ đã đến lúc My nên trả đứa bé về lại cho mẹ của nó. Phong biết rằng anh đã làm chuyện có lỗi với vợ.

Khi đó anh quá thương xót tình nhân của mình nên mới nhẫn tâm trao con của Dung cho My. Anh chỉ nghĩ đơn giản là nếu Dung có tin vui thì nỗi đau trong lòng cô sẽ sớm nguôi ngoai.

Nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ Dung không thể có thai thêm lần nào nữa, Nhiều lần Phong muốn thú nhận tất cả với vợ nhưng cứ mãi chần chừ.

Ôm con trong tay, Dung đau đớn khi cô là mẹ ruột của đứa bé nhưng nó không thèm nhào vào lòng cô mà nhìn chằm chằm My và luôn miệng khóc lóc đòi mẹ. Dung đau đớn bao nhiêu thì càng uất hận My và chồng bấy nhiêu.

Cô không ngờ họ lại nhẫn tâm chia tách mẹ con cô ngay từ khi đứa bé còn đỏ hỏn. Nếu không phát hiện tấm ảnh chồng giấu trong ví thì chẳng phải cả đời này cô sẽ tự dằn vặt bản thân vì nỗi đau mất con hay sao?