SHARE

Hôn nhân tan vỡ là một bi kịch không hề mới, càng cũ hơn khi nguyên nhân là do người thứ ba. Tuy vậy, sự phẫn nộ cũng như lửa nhiệt tình của mọi người lại chưa bao giờ cũ, nhất là ở phụ nữ, những người trong cuộc – nhân vật “nữ chính” trong những câu chuyện đổ vỡ hay chỉ là những khán thính giả không mấy liên quan nhưng lại có thừa nhiệt tình và cả… hóng hớt.

Ảnh minh họa. (ĐN)

Mấy ngày qua, những bài viết về chàng vũ công điển trai đang ở đỉnh cao sự nghiệp phụ bạc người vợ thuở tào khang vẫn phủ đầy các báo mạng. Trong khi những tin tức kiểu này khiến người xem có cảm giác bội thực thì có nhiều người, không hiểu sao, vẫn hứng thú với việc lên án anh chồng bạc bẽo và bênh vực người vợ đã hết lòng hy sinh vì anh. Những bài viết (hầu hết đứng về phía người vợ) đều có chung quan điểm là đem sự hy sinh của cô ấy ra để lên án thái độ “giàu đổi bạn, sang đổi vợ” của anh chồng. Có vẻ như có gì đó sai sai khi câu “gái có công chồng vẫn phụ”, được lặp đi lặp lại trong trường hợp này như lời nhắc nhở dành cho những người vợ đang hy sinh cho sự nghiệp “gia đình” nhưng lại không được chồng “ghi công”.

Không ít vụ ly hôn, nhiều phụ nữ cho rằng, mình chịu thiệt thòi khi đã tận hiến tuổi xuân cho người đàn ông kia, vì chồng, vì con mà họ đã từ bỏ những sở thích, những thú vui riêng hay thậm chí bỏ cả công việc, lùi về hậu phương để chồng toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp. Thiển nghĩ, nếu cho rằng những gì các chị đã làm cho cuộc hôn nhân của mình chỉ là sự đánh đổi, hẳn kết cục ly hôn đã không khiến các chị vật vã, cay cú đến thế. Hãy công bằng và thẳng thắn một chút đi, khi hôn nhân, trong mọi tình huống, đều chỉ là một sự đánh đổi sòng phẳng, bởi chẳng ai dại chui đầu vào “rọ” khi đã cầm chắc phần thua thiệt, “lỗ lã”. Có cô gái nào đi lấy chồng mà không háo hức xen lẫn hạnh phúc hay chí ít cũng tin tưởng, hy vọng mình sẽ hạnh phúc hoặc sẽ đạt được điều gì đó trong hôn nhân: chung sống với người mình yêu, thoát khỏi sự kềm kẹp của bố mẹ, thoát… ế chẳng hạn? Cô nào bảo lập gia đình là để trả hiếu, vì bị ép, bị “gài” hay một lý do miễn cưỡng nào đấy, e chỉ là ngụy biện vì các cô không muốn, không thích thì chẳng ai ép được.

Phải chăng, chỉ khi hôn nhân “chết yểu”, các chị mới cho là mình bị phụ bạc, bị “lật kèo”, kiểu như tôi đã “cho” anh cái này cái kia mà sao anh vong ơn bội nghĩa, không đáp lại như cách tôi đã đối đãi với anh? Chứ hôn nhân hạnh phúc thì các chị có kể lể, tính toán thiệt hơn không, hay lại tiếp tục tận tâm tận hiến vô điều kiện? Mình đã hăm hở, tình nguyện cùng anh ta ký cam kết hôn nhân chứ có ai ép uổng gì đâu, khi hôn nhân tan vỡ, nếu không vui vẻ, nghĩ tốt về nhau được thì chí ít cũng bình thản chấp nhận chứ sao lại kể lể, oán trách cứ như mình bị lừa, bị xử ép? Sao không nhìn nhận hôn nhân như một canh bạc, cũng có yếu tố may – rủi, có sức chơi thì có sức chịu? Nghĩ được vậy hẳn cái án ly hôn đã chẳng quá khốc liệt với một số người đến độ khó có thể chấp nhận hoặc không thể vượt qua.

Không ít phụ nữ quyết tâm gìn giữ gia đình, nói đúng hơn là giữ người đàn ông thực ra đã chẳng còn thuộc về họ với lý do “vì con” hoặc vì thể diện của gia đình chứ ít ai thừa nhận họ cố gắng giữ lại cái mái đã dột nát của cái tổ ấm (trước kia), giữ lại cái trụ cột gia đình đã mục ruỗng từ lâu chỉ vì họ đã quen lệ thuộc tình cảm vào người đó; họ không chịu được bản án ly hôn dù sự cô đơn khi vẫn còn chung sống dưới một mái nhà hay sau khi ly hôn chẳng khác nhau mấy.

Khi cảm thấy anh ta không còn xứng đáng hoặc không thể tiếp tục chung sống, hãy mạnh dạn kết thúc. Nếu nhìn nhận một cách sòng phẳng, thẳng thắn thừa nhận hôn nhân là “vì mình” chứ không vì ai khác, sẽ thấy đó chỉ là một cuộc chơi bình đẳng chứ chẳng có gì thiệt – hơn, được – mất, để nếu chẳng may giữa đường gãy gánh, những người phụ nữ cũng an nhiên vượt qua, không hận người và dằn vặt mình. Vì lẽ, ngay cả khi tan vỡ, mất mát, khổ đau thực ra cũng là những trải nghiệm mà chỉ những ai đã kinh qua dặm trường hôn nhân mới có “được” đấy thôi!

Đỗ Thu Vân