SHARE

Hy vọng rằng một ngày như thế… có thể đối diện với người và với cả chính mình… thanh thản và an nhiên, chẳng còn nhớ mong, chẳng còn hy vọng, chẳng còn mỗi đêm đau đáu đợi chờ…

Chẳng ai thương mình bằng chính em đâu…

Hãy thương mình trước khi thương người khác em ạ, phụ nữ vốn dĩ xem tình yêu là thứ duy nhất trong cuộc đời, chi phối tất cả mọi hoạt động, mọi giác quan, mọi tư tưởng… để rồi khi tình yêu đi mất cuộc đời họ bắt đầu khép lòng với thế giới xung quanh…

Ngày em nhận ra rằng giữa chúng ta chưa hề tồn tại thứ tình cảm mà em luôn mơ ước, tâm tưởng em dường như đang ngừng tất cả mọi hoạt động, vô thức với mọi thứ xung quanh, đau đến phát điên mà không còn nước mắt để khóc, cảm thấy thế giới này không còn là của mình nữa, mọi thứ xa lạ, mình lọt thỏm giữa những chông chênh, hoai hoải đau thương…

Rồi rất nhiều ngày sau đó em cũng không thể nào đứng vững được, cảm giác chỉ cần nghĩ đến người, trái tim lại se sắt, em đã đọc không biết bao nhiêu sách, mọi quyển sách đều chỉ rằng, buông bỏ là điều cần thiết, hãy biết thương mình trước khi thương ai… vậy mà em vẫn vậy, chẳng sao thay đổi được, thật rất muốn kiên tâm vững vàng, thật rất muốn thôi không nghĩ nữa, thật rất muốn mình thanh thản an vui…

Nhưng mà mỗi khi màn đêm buông xuống, khi những lo toan đời thường khép lại, một mình đối diện với chính mình, em lại không sao ngăn mình đừng nhớ, em không biết tại sao, có lẽ em tiếc, tiếc tất cả những chân thành em đã trao người, tiếc những ngây thơ khờ dại, tiếc những yêu thương không chút vấn đục, tiếc những cố chấp em đã bắt đầu… không muốn chấp nhận mình thua cuộc…

Em ạ, hãy bắt đầu đứng lên, cuộc sống chẳng chờ đợi ai bao giờ, em muốn khóc cứ khóc, khóc xong rồi lau nước mắt, lại làm tiếp những gì cần làm… Em muốn đau cứ đau, lòng đau nhưng vẫn phải cười, vẫn phải xinh tươi… Em muốn thương người em cứ thương, nhưng chỉ trong lòng thôi em nhé, vì có nói ra thêm nhiều nữa thì người cũng chẳng thương mình… Vì vậy tự thương lấy mình em ạ, hãy ăn ngon mặc đẹp, hãy giao kết bạn bè, hãy làm việc bằng hết sức lực, hãy vui chơi khi có thể… rồi thời gian sẽ qua, mang hết những đau thương tuyệt vọng, chôn kín ở nơi bình yên nhất…

Vẫn mong rằng ngày nào đó em sẽ thật sự quên hết tất cả, kí ức không còn đau đớn nữa, dù có đối diện với người thì có thể bình thản cười thật tươi, dù lúc đó người một mình hay đang nắm tay ai, em cũng không còn đau thắt lòng nữa, không phải len lén ngắm nhìn người nữa, không còn muốn ngồi thật gần, rất muốn nắm tay, muốn ôm một lần nữa mà không dám, không phải là muốn nói rất nhiều mà không thể cất nên lời, rồi lại trách mình ngốc quá không thể diển tả hết yêu thương…

Hy vọng rằng một ngày như thế… có thể đối diện với người và với cả chính mình… thanh thản và an nhiên, chẳng còn nhớ mong, chẳng còn hy vọng, chẳng còn mỗi đêm đau đáu đợi chờ…

Phương Nguyễn