SHARE

Có một ngày em chợt nhận ra điều đó khi một mình đứng dưới cơn mưa, thầm ước anh sẽ đi nhanh về phía em và chúng ta nép vào nhau trong chiếc ô. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng em…

Bởi anh chưa bao giờ có ý nghĩ ấy dù chỉ là phút giây. Có một ngày em đau vì bị tông xe, chân bật máu và cố nói với mọi người rằng mình không sao, là do em sai nên loạng choạng tay lái. Em mong anh có thể thấy em can đảm đến thế nào và ôm em đầy lo lắng biết bao.

Mỗi ngày em đi trên đường, chỉ có một mình rất đơn độc. Em tự hỏi sao mình không leo lên một chiếc xe và về nhà, con người em vốn cố chấp, vì em nghĩ biết đâu em sẽ gặp xe anh qua.

Có một ngày em đau vì bị tông xe, chân bật máu và cố nói với mọi người rằng mình không sao, là do em sai nên loạng choạng tay lái. Em mong anh có thể thấy em can đảm đến thế nào và ôm em đầy lo lắng biết bao.

Ngày em lười biếng nằm dài nghe nhạc, nghĩ tới nếu giọng nói ấm áp của anh thì thầm bên tai sẽ thế nào. Em đã từng mong anh thủ thỉ bên tai của em và nói: “anh sẽ đọc truyện cổ tích cho em nghe, ngủ đi em!”

Khi em và cô gái ấy cùng xuất hiện trong tầm mắt anh, em vui còn anh thì vội vã, rồi giọng anh gọi tên cô ấy dịu dàng mà chẳng phải tên em. Em cố mỉm cười nói với cô ấy hôm nay thời tiết thật đẹp.

Khi em đau khổ vì tổn thương, em mong có anh kéo đầu em lại sát vào ngực anh và thì thầm: “đừng buồn có anh đây”. Nhưng em chỉ có thể đứng dưới tàng cây mùa xuân và tự thút thít. Hóa ra cô đơn chính là chỉ một mình chống lại với tất cả những đau thương bủa vây lấy.

Yêu thì không sai, nhưng yêu anh có lẽ là sai. Có thể vì đôi mắt anh, nụ cười anh mà tự si tình cũng là sai. Em mong mình có thể bước qua và lòng bỗng an tĩnh như chưa từng có phiền muộn, nhưng tất cả đều chỉ là hão huyền.

Trên đời này thứ hão huyền nhất chính là tình yêu, còn kẻ ảo tưởng nhất là kẻ yêu đơn phuong một ai đó. Tự mình phải giải quyết đống hỗn độn do mình gây ra, vì ánh mắt của ai đó mà tự hạnh phúc, tự xây mộng rồi tự cô đơn, đến một ngày đủ cô đơn sẽ biết mình cần dừng lại phải vậy không?

Sâu Điên