SHARE

Hạnh phúc là một là một thứ keo vô hình gắn kết tình cảm vợ chồng và con cái tạo nên một mái ấm gia đình yên vui, nếu ta không biết tôn trọng nó thì hậu quả thất khó lường.

Chồng tôi là trưởng phòng một công ty kinh doanh, tôi là giáo viên, có một đứa con trai 7 tuổi, cuộc sống, sinh hoạt gia đình không đến nỗi nào nếu không nói là tạm ổn. Anh hơn tôi 9 tuổi nên anh rất yêu quý tôi và rất thương con.

Thứ bảy, chủ nhật anh thường xuyên ở nhà lo cho cái tổ ấm gia đình như: sửa lại cái ổ cắm điện, lúc thì cùng con đi chợ thay tôi, việc gì anh cũng làm thành thạo và nhanh chóng. Ngay cả đến việc vào bếp anh cũng chẳng thua kém gì tôi.

Điều mà tôi khâm phục là anh ít la cà rượu chè với bạn bè nơi quán xá, nếu có uống rượu, bia thì anh mời bạn bè về nhà rồi tự mình vào bếp chế biến những món nhậu mà bạn bè anh ưa thích.

Từ ngày lấy nhau đến nay đã hơn mười năm nhưng mỗi lần khách đến nhà anh chưa hề sai khiến tôi vào bếp làm món nhậu.

Những người bạn thân quen thường xuyên đến thì không sao, nhưng khách lạ đến họ hỏi thầm anh: “Sao không bảo vợ nấu mà anh lại vào bếp”. Anh cười nói: “Bọn mình nhậu thì bọn mình biết nấu thế nào cho hợp gu còn để cho cô ấy vào không khéo lại hư bột hư đường”. Anh nói vậy là đỡ cho tôi thôi vì anh không muốn tôi phải vất vả vì những chuyện không đâu. Công việc trong gia đình anh làm gọn gàng việc nào ra việc ấy.

Còn nói về chấp hành giờ giấc thì khỏi phải nói. Không riêng gì đi làm việc ở cơ quan mà việc đi đón tôi hay con, anh đều có mặt đúng giờ. Phải công nhận rằng anh là một người chồng hoàn hảo đến mức tôi phải khâm phục, ngay cả đến chuyện tình cảm vợ chồng cũng vậy.

Tôi đem chuyện của anh kể với những cô bạn đồng nghiệp thì họ nói với tôi: “Đàn ông mà như vậy thì mày nên xem xét lại. Lạ gì bọn họ nữa hễ có tình nhân thì về nhà hiền lành như con chi chi đó mày ơi! Lại còn ngoan ngoãn nghe lời vợ nữa chứ, không biết ma ăn cỗ ở đâu”.

Những câu nói vô tình ấy khiến tôi không khỏi suy nghĩ: “Ừ nhỉ? Hay là mình bị anh ấy xỏ mũi cũng nên, mình hãy kiểm chứng và thử xem, tại sao anh chẳng bao giờ ghen với ai cả mặc dù mấy lần anh thấy mình đi cùng xe máy với đồng nghiệp nam kiểm tra hồ sơ các trường khác, đều cười và còn vui vẻ nữa là đằng khác”.

Tôi tò mò kiểm tra các tin nhắn điện thoại của anh thì toàn chuyện của công ty. Tôi nghĩ thầm: “Chắc là anh nhắn tin xong thì xóa đi đây” nhưng mọi nghi ngờ của tôi đều không có căn cứ.

Tôi quyết định đùa một chút mạo hiểm với anh cho vui. Tôi bày mưu với một bạn gái đồng nghiệp nhắn vào máy của của tôi những tin nhắn mùi mẫn để xem phản ứng của anh như thế nào. Từ trước tới nay anh ít quan tâm đến những tin nhắn trong điện thoại của tôi nhưng hôm ấy tôi giả vờ để điện thoại lên bàn ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Khi tin nhắn tới anh vô tình cầm lên và đọc được dòng tin nhắn của cô bạn gửi tới với lời lẽ nồng nàn, và mùi mẫn thì anh không kìm nỗi sự tức giận. Tôi đi vào giả vờ như không biết thì anh đã quát thẳng vào mặt tôi: “Thì ra từ trước tới nay cô toàn làm những chuyện “mèo mả gà đồng” phải không? Được rồi nếu cô muốn vậy thì tôi đồng ý để cô được toại nguyện”.

Nói rồi anh mặc quần áo và ra đi trong đêm. Tôi ân hận vô cùng vì đã bày ra trò đùa tai hại này, tôi nghĩ sáng mai tôi sẽ đưa “nhân chứng, vật chứng” đến để thanh minh với anh. Nhưng sáng mai tôi đến cơ quan thì được tin anh vừa đi công tác với giám đốc lên Tây Nguyên không biết lúc nào về. Mấy ngày đó tâm trạng tôi rối bời mong sao anh sớm về để tôi rửa nỗi oan của mình và mong anh tha lỗi.

Mấy ngày sau anh về tôi không dám chạy lại ôm chầm anh như mọi khi mà tôi nhìn anh một cách lấm la, lấm lét, thấy tôi như vậy anh cười bảo: “Em không mừng khi thấy anh về sao?”. Tôi ấp úng: “Anh không giận em nữa ạ”. Anh cười bảo: “Lần sau em đừng đùa kiểu đó nữa thật không nên chút nào. May mà Hồng đã điện nói hết âm mưu của bọn em cho anh nghe không thì… anh đã làm thịt em rồi. Hạnh phúc là điều mà mỗi gia đình trân trọng nhất đừng đem nó ra làm trò đùa em hiểu chưa?”.