SHARE

Mới đây, một người bạn là giáo viên tâm sự với tôi rằng chị vừa nhận được một lá thư rất lạ, có đề tên cụ thể và địa chỉ đàng hoàng.

Đó là một phụ nữ trẻ kém chị nhiều tuổi, là nhân viên mới trong công ty của chồng chị. Nghe đâu cô ta vừa tốt nghiệp thạc sĩ từ nước ngoài về, rất đẹp và giỏi chuyên môn. Chị đã chụp lại lá thư bằng điện thoại và gửi cho tôi xem.

Đọc lá thư chị gửi, tôi thấy thương cho kẻ đòi cạnh tranh “lành mạnh” kia. Chẳng lẽ loạn rồi chăng? Giống như việc thấy người ta cầm vật quý trên tay, chợt nảy lòng tham và còn ngang nhiên bảo “này, hãy cùng tôi chơi trò tung hứng để xem ai sẽ bắt được của báu ấy!”… Thật thiếu tự trọng!

Tất nhiên, đôi khi phải thừa nhận một điều rằng, sự xuất hiện của kẻ thứ ba có thể là dịp để chị em nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình, học cách làm mới bản thân và hà hơi thổi ngạt cho cuộc hôn nhân bấy lâu ta cứ tưởng vẫn tràn trề nhựa sống.

Ở đây, thử đặt ra tình huống chủ nhân của bức thư ấy chiến thắng, có được người đàn ông mình muốn thì kết quả thế nào? Ở đời, phàm cái gì nằm ngoài tầm với thì bao giờ cũng đẹp, cũng lung linh huyền ảo, thế nên mới có những cuộc chiến đẫm nước mắt xảy ra.

Chị H., tác giả bức thư, mến! Tôi hiểu rằng với những điều kiện mà chị đang sở hữu như học hàm, học vị, sự thông minh, sắc đẹp, tuổi thanh xuân, hẳn chị rất tự tin. Tuy nhiên, bao nhiêu đó chưa đủ đâu chị ạ!

Hạnh phúc chỉ thực sự có ý nghĩa khi người ta được sở hữu trọn vẹn, mà một khi phải đánh đổi thì đã mất đi tính trọn vẹn rồi. Chị thấy không, có những người phụ nữ bình thường với mọi thứ đều ở mức trung bình, nhưng chồng họ chẳng hề sa ngã vào vòng tay của những người đàn bà xinh đẹp, học thức và sắc sảo.

Tại sao ư? Chỉ vì họ là họ, vì họ là người khai hoang trên mảnh đất trái tim người chồng, hay thậm chí không vì một lý do nào cụ thể cả thì người vợ vẫn giữ được chồng mình chỉ bởi vì họ là vợ. Trong cái nghĩa vợ chồng, tình yêu và trách nhiệm đan xen nhau. Từ “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” cho đến khi cùng nhau gầy dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái… cái tình thấm đầy cái nghĩa.

Chẳng thế mà một cuộc hôn nhân danh chính ngôn thuận bao giờ cũng được mọi người ủng hộ. Người đàn ông phụ vợ con để đến với người đàn bà khác chắc hẳn cả đời sẽ phải dằn vặt vì sự phản bội, và nếu có được hạnh phúc đi chăng nữa thì thứ hạnh phúc ấy cũng không hoàn hảo.

Ánh sáng phương Tây có thể mang lại cho chị tri thức, tác phong hiện đại… nhưng không thể mang lại giá trị tâm hồn. Tôi thừa nhận rằng việc du học giúp chị dễ dàng hòa nhập, chinh phục và giành chiến thắng trong công việc cũng như các mối quan hệ. Với những “lợi thế cạnh tranh” đó, chị hoàn toàn có thể tránh được “yếu tố rủi ro” trong việc tìm kiếm một nửa, thế thì tại sao không đường đường chính chính nếm quả ngọt hạnh phúc mà lại tự biến mình thành kẻ cắp!?

Cuộc hôn nhân của họ được bảo vệ bởi pháp luật, bởi gia đình hai bên, bởi những khuôn phép xã hội. Quả thực, đàn ông thường thích của lạ trong khi những người vợ đã trở thành “của quen” mất rồi. Nếu chị có được anh ta, rồi thì chị cũng sẽ trở thành “của quen” và có thể lại rơi vào bi kịch của người vợ chiến bại mà chị từng hả hê đi lướt qua mặt. Nếu hôm nay anh ta có thể phản bội người vợ từng đồng cam cộng khổ với mình thì ngày mai chị sẽ là nạn nhân kế tiếp.

Chị H. mến! Tôi và chị bạn tôi cũng từng được học bổng du học và hưởng một nền giáo dục tốt. Thế hệ bọn tôi cũng tự hào và kiêu hãnh lắm chị ạ! Chúng tôi học cái hay ở những nơi mình đã đi qua và học cả những cái chưa hay để mà đừng bước chân lên đó. Trong lá thư ấy, chị tỏ ra rất tự tin khi là một công dân quốc tế, thế mà chị không hiểu rằng người phương Tây họ giỏi thật đấy, hiện đại thật đấy, nhưng họ lại rất ngưỡng mộ truyền thống văn hóa giàu tình nghĩa, thủy chung của người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng.

Cuộc cạnh tranh giữa chị và người vợ, nếu có, thì về phía chị không thể gọi là “cạnh tranh lành mạnh” được. Vì làm sao có thể gọi là lành mạnh khi một người bảo vệ cái mình có, còn một kẻ ra sức tranh giành cái không thuộc về mình!

Sở dĩ tôi nhấn mạnh hai từ “kiêu hãnh” là vì một khi lấy sự thanh xuân để đánh bại một nhan sắc đã qua thời son trẻ để có được người đàn ông mà mình muốn thì có vẻ vang gì! Đằng sau sự tự tin của chị, tôi nhìn thấy một cái tôi to đùng nhưng đầy mâu thuẫn.

Chị sử dụng một câu nói rất quen mà những người phụ nữ đang lăm le phá vỡ tổ ấm của người khác thường mang ra nói: “Ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim tôi đã bảo rằng anh ấy đúng là một nửa mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay”. Thật ra, các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và thấy rằng, trong cuộc đời một con người có trung bình 3 lần trái tim ta “thông báo” chắc nịch như thế. Chẳng lẽ khi trái tim phát đi thông điệp ấy lần thứ 2, thứ 3 khi thuyền đã cập bến… ta vẫn cứ lao đi mà bất chấp đúng sai ư?!

Con người ta hơn nhau ở chỗ chiến thắng được bản thân để không chỉ biết thỏa mãn cái tôi của mình. Tôi tin rằng một người như chị sẽ hiểu được tính chất mạo hiểm của cuộc cạnh tranh này. Nó có thể lấy đi nơi chị những gì bấy lâu nay xây dựng, đặc biệt là sự tự tin mà chị đang sở hữu.

Trước khi làm tổn thương người khác, hãy nhớ rằng “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” – “đừng cho người khác những gì mà mình không muốn được cho”. Hành trình xây dựng mái ấm và nuôi dưỡng nó không hề dễ dàng, vì cuộc sống còn bao nhiêu lo toan, đôi khi người vợ có những sơ sót.

Thay vì trách móc, các đấng mày râu hãy nên chia sẻ cùng người bạn đời và giúp nhau hoàn thiện những thiếu sót. Và, nếu sau những nỗ lực của ta mà đối phương vẫn dứt áo ra đi thì chị em cũng đừng dìm mình vào tuyệt vọng. Vết thương nào rồi cũng lành theo năm tháng.

Tôi bảo chị hãy đưa lá thư đó cho chồng chị đọc. Việc làm đó chính là một thông điệp tuyệt vời dành cho người chồng, rằng “em tin ở anh” và “em cũng rất tin vào bản thân”. Tôi tin chị sẽ chiến thắng, vì chị có điều kiện cần và đủ.

Tuy nhiên, ở đây không nên có bất cứ cuộc cạnh tranh nào, dù có là lành mạnh đi chăng nữa. Vấn đề là ở chồng chị và chính bản thân chị, kẻ thứ ba sẽ chỉ là một cơn mưa tắm mát cho cuộc hôn nhân đang độ mùa hè oi ả của anh chị. Hãy cảm ơn cô ta, vì một hồi chuông kịp lúc để chị biết trân trọng hơn mái ấm của mình.

Theo Phạm Thư/ Thanh Niên