SHARE

Những đô thị lớn, những tấp nập và ồn ào của một đời sống hối hả khiến con người ta cũng vội vã theo. Cuống cuồng cả trong khi yêu, để rồi, mỗi đêm buông là một lần đi về nơi chốn gần gụi một mình.

Đường khuya dẫu mòn, làm sao xóa hết dấu yêu ta hôm qua…

Tôi có đọc được ở đâu đó nói rằng, Sài Gòn là thành phố của những người cô đơn. Thuở mới nghe lần đầu, tôi hồ nghi điều đó. Tôi cho rằng, ở cái thành phố sôi động và ầm ĩ nhất nước này, có tới gần 10 triệu dân thì chả cớ gì lại là thành phố cô đơn. Thế nhưng, sau gần 1 thập kỉ sinh sống ở đây, tôi hoàn toàn cho rằng, câu nói đó đúng.

Có những người bạn của tôi, họ làm việc, họ cống hiến, họ tận hưởng, họ du lịch, họ yêu, họ chi tay và cuối cùng, như phần lớn thời gian họ dành cho tôi, là họ cô đơn. Họ bước qua những mối tình chóng vánh, vội vã và đôi phần là ồn ào không ít. Chỉ đến khi ngồi lại với nhau, nhìn ngắm lại những cuộc tình đã qua, họ mới nhận ra rằng, đa phần họ cũng không chắc hoặc không dám gọi tên những mối quan hệ đã qua là “tình yêu”.

Viết đến đây, làm tôi nhớ lại một ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí có tên “Mỗi đêm tôi về” được thể hiện bởi Quốc Thiên.

“Mỗi đêm tôi về, một mình loanh quanh cô đơn những con đường vắng
Mỗi đêm tôi về, đường dài lang thang theo tôi đã bao ngày tháng
Còn đó những phút yêu thương khi xưa
Còn đó những lúc bên nhau trong mưa
Mỗi đêm tôi về, bồi hồi tôi nhớ ra tôi còn mãi bơ vơ

Mỗi đêm tôi ngồi, lặng thầm nhìn quanh đơn côi giữa căn phòng vắng
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nhìn xa xôi qua ô kính khung cửa trắng
Đường phố vẫn sáng trong đêm không sao
Nào biết phố có vui như hôm nao?
Mỗi đêm tôi ngồi, lặng nghe tôi khóc nỗi đau vô cùng

Mình tôi vẫn về tôi vẫn hát, vẫn hát cho riêng tôi nghe
Một câu hát buồn thay lá thư gởi đến yêu thương nơi xa
Đường khuya dẫu mòn, làm sao xóa hết dấu yêu ta hôm qua
Cầu mong chút tình tôi thêm ấm trái tim người chốn xa xôi”

Tôi cũng luôn tự hỏi rằng, bao nhiêu người trong số những người bạn của mình sẽ cảm thấy thích khi nghe bài hát này hoặc ít nhất họ thấy họ giống như ca khúc? Chắc cũng không ít đâu. Đằng sau những nói cười, bên cạnh những hạnh phúc tạm bợ, thường trực là những cảm giác một mình trong gần như hầu hết phần thời gian rảnh rỗi họ có. Nhất là khi đêm xuống. Tận cùng của sự cô đơn nếu như đó là những đứa tha phương, xa nhà lập nghiệp.

Có thể bạn sẽ không tin lời tôi nói hoặc những gì tôi đang viết nhưng để kiểm chứng điều đó không khó. Một hôm nào đó, bạn hãy ghé thử những rạp chiếu phim, những quán cà phê, những bar-pub, bạn sẽ thấy có không ít những khách hàng đang ngồi một mình. Có thể họ buồn hoặc cũng có thể không. Có thể họ đang đợi một ai đó nhưng cũng có thể họ đang tâm sự với một bóng hình nào đó vô hình bằng tâm tưởng của mình. Họ không bi thương, càng không bi lụy nhưng chắc chắn, họ đang cô đơn. Một sự cô đơn thỏa hiệp và được giữ gìn qua năm tháng để thành một người bạn thân ở mọi nơi mọi lúc. Và cũng đừng ngạc nhiên, nếu như số lượng khách đi du lịch một mình ngày càng tăng.

Mùi hương của kí ức

Tôi có một người bạn tên H, hiện đang là tiếp viên cho một hãng hàng không. Người bạn này đam mê mùi hương và viết lách bởi vậy nên anh ta đang giữ chuyên mục về nước hoa cho một tờ tạp chí lớn. Đặc thù công việc, người bạn của tôi đã có cơ hội đi đến hàng chục quốc gia và hàng trăm thành phố với thâm niên công tác hơn 10 năm. H có một ngoại hình không quá điển trai nhưng cách nói chuyện nhẹ nhàng của trai Hà Thành gốc. H thâm trầm, sâu sắc và nhẹ nhàng như đúng hình mẫu lí tưởng của số đông. Thế nhưng, H luôn một mình trong phần lớn thời gian tôi biết.

H chọn viết lách làm niềm vui, mùi hương là lẽ sống và du lịch là đam mê. Mỗi chuyến đi, trong chiếc vali nhỏ mang theo, chưa bao giờ thiếu 3 điều đó. H không tô vẽ đời mình bằng sự phù phiếm của công việc. Không thần thánh những chuyến đi bằng những dấu chân đánh dấu mòn vẹt cuốn hộ chiếu, H lại càng không tốn công để cưa đổ một ai đó bằng vốn sống của mình. Đơn giản, H đã “thấm mệt” sau những cuộc tình.

Tôi còn nhớ, trong một lần cùng nhau ngồi uống vang tại một pub nhỏ ở Hà Nội. Trong cái thâm trầm của con đường vắng cuối Đông lúc khuya muộn, tôi có hỏi H. rằng: “Mùi kí ức của những cuộc tình đã qua sẽ như thế nào em nhỉ?”. Tôi nhớ rằng, hình như H. không trả lời mà hứa rằng, trong một bài viết nào đó sắp tới, H. sẽ trả lời đầy đủ câu hỏi của tôi. H. cũng nhấn mạnh rằng, H. không chạy trốn một điều gì hết, không xây đắp hình ảnh một chàng trai lạc lõng trong cuộc đời bằng những tối khuya thui thủi. Đơn giản, đó là lựa chọn. Một lựa chọn tự thân để thấy rằng, tất thảy mói thứ xảy đến trong đời đều cần những khoảng lặng và lùi. Lặng để nhìn ngắm. Và lùi để nghỉ ngơi.

H. cũng không biết sẽ đi về một mình mỗi đêm đến bao giờ. Cũng chẳng thể định đoán được rằng, ai đó sẽ đến khi nào để khiến H. thấy lại sự ấm áp của những vòng ôm. Nhưng chắc chắn một điêu, H. đang tận hưởng sự cô đơn do chính lựa chọn tạo ra. H. không hẳn là vui về điều đó nhưng H. hài lòng với đời sống mình đang có. Có cả cảm xúc đưa đón chính mình vẫn còn là một thói quen chưa thể từ bỏ.

Tôi chỉ lặng im nghe H. cũng như phần lớn những người bạn của mình tâm sự. Tôi không dám khuyên bảo hay mách nhủ điều gì bởi tôi biết, mỗi cuộc đời mỗi lựa chọn và mỗi cuộc đời luôn khác biệt bởi những nỗi niềm. Tôi chỉ mong rằng, những nỗi niềm, dù vui hay buồn, cũng sẽ là những trầm tích đáng mến đến độ quý giá trong đời người, để:

“Mỗi đêm tôi cười, cười một mình tôi cho đêm bớt đi lạnh vắng
Mỗi đêm tôi nhìn, nhìn từng cuộc vui cho tôi xót xa ngàn nỗi
Rồi sẽ có lúc tôi thôi rong chơi
Rồi sẽ có lúc tim thôi đơn côi
Xót xa tôi nhìn, và tôi chợt thấy thương tôi vô cùng.”

Du MiênMihyeon