SHARE

Ngoài những tràng cười “sái quai hàm”, “Bạn Gái Tôi Là Sếp” còn rất “hồng hào” vì không khí yêu đương ngập tràn trong phim. Không chỉ một mà đến mấy cuộc yêu, không cuộc nào giống cuộc nào.

Hài, tình cảm là hai thể loại ‘ruột’ của phim Việt Nam. Nhưng đừng nghĩ Bạn Gái Tôi Là Sếp lại tiếp tục đi vào lối mòn yêu đương sến sẩm hay ‘chọc kiểu gì không cười nổi’ mà lầm to. Bởi tình yêu trong phim này thì muôn hình vạn trạng, không chỉ lãng mạn mà còn tréo ngoe và không kém phần “hết hồn” bởi những cặp tình nhân đa-thể-loại.

Yêu cuồng say đến bay tim cũng chịu

Mối tình ấn tượng và dễ thương nhất trong phim chắc chắn là mối tình của Boi (Huyme) và Gái (Ngọc Thảo). Hai “tên” này ngay từ cái tên đã thấy hợp nhau như một định mệnh. Chẳng cần lý do gì cả, thích thì cứ yêu thôi. Cuộc tình bất chấp mọi thứ của Boi và Gái chính là như vậy. Mặc cho mẹ Gái ra sức can ngăn, bảo rằng tên đó lông bông hư hỏng thì Gái vẫn nhất mực dành trọn cho Boi tình yêu và cuộc đời vì đã quen nhau tận… 3 tuần. Boi cũng vậy, có gì mà Boi không dám làm vì Gái đâu, kể cả việc ăn… như chó trước mặt mẹ Gái. Cái cuộc tình ấy nghe có vẻ hơi quai quái, ngó thấy hình như hơi “trẻ trâu” nhưng mà lại dễ thương hết sức như cái thuở “ô mai chua” của biết bao người. Cái thuở mà đã say nắng rồi là chẳng màng đến điều gì nữa, chỉ thấy bản thân đang nợ ai đó cả thế giới. Cái tình yêu cuồng say đến độ xé cả ngực mình, moi tim quăng vào đối phương của Boi và Gái nó tượng hình vậy đấy, nhưng lại giống như thứ gia vị cay nồng mà đạo diễn Hàm Trần đã khéo léo cho vào nồi soup tình yêu trong phim của mình. Để khi khán giả nếm phải sẽ thấy giật mình nhưng cái vị ấy lại kích thích và thú vị vô cùng.

Yêu con chó đến nỗi bỏ xó đứa con

Đây lại là một “tình yêu” rất độc đáo trong ‘Bạn Gái Tôi Là Sếp’! Bà chủ tiệm giặt ủi Vân (Lê Khánh) lúc nào cũng ôm trên tay một chú chó, sánh vai như hình với bóng, đến nỗi con gái bà cũng phải xếp hạng hai, ba! Ai mà nuôi chó chắc sẽ thích nhân vật này lắm, nhưng cũng lắm đoạn phải ngả ngửa vì bà Vân này… bá đạo quá. Con chó của Vân tên là Phi Công. Phải, Vân chính là chiếc máy bay đưa Công đi thật xa, đến mức đứa con tên Gái mấy bận lao đao vì mẹ mình. Nhưng mà khoan, bên cạnh tình yêu vô bờ với Phi Công thì bà Vân còn đeo mang một mối tình dang dở với người chồng. Câu chuyện của vợ chồng Vân bên ngoài hài hước vậy thôi chứ thật ra thấm thía biết bao. Nhẹ nhàng nhưng cũng chua chát như một lát cuộc đời được cắt ra mà “kẻ lớn đầu” nào xem vào cũng thấy quen quen. Vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, nhưng nhiều khi chỉ vì một cái lợn cợn trong tâm mà ngày càng xa nhau, rồi cứ thế mà xa nhau mãi. Mạnh người nào sống cuộc đời riêng của người đó như thể chẳng còn chút dính líu gì đến người kia nhưng thực ra lại có trăm điều chưa nói. Cách đạo diễn hé lộ câu chuyện tình trung niên này sẽ làm bạn hơi bất ngờ nhưng nó lại được xử lý dí dỏm và duyên dáng, không tạo cảm giác sượng cho người xem.

Yêu nhau trong sở hay khổ sở vì lỡ yêu?

Trong ‘Bạn Gái Tôi Là Sếp’ có một loại tình yêu mà bất cứ những người đi làm nào cũng từng thấy, hoặc thậm chí trải qua. Chính là loại tình yêu phải lén lút và trốn tránh. Hồi còn sinh viên mới ra trường, ai mà không hay mơ tưởng đến một ngày trở thành trai công sở – gái văn phòng, sống những ngày tự chủ tài chính đầy đủ tình yêu!? Nhưng đến chừng đối diện thực tế, bước chân vào “cánh cửa yêu” chốn văn phòng rồi mới thấy lắm điều “cay nghiệt”. Hồi nhỏ đi học lỡ thích nhau là y như rằng bị bạn bè đồn ầm lên, đến tai giáo viên cha mẹ là coi như kết thúc trang tình thơ chớm nở. Nhưng đi làm rồi cũng có khá hơn là mấy đâu!? Nơi nào có người nơi đó có thị phi, đố sai đi đâu được. Lỡ mà có thích anh phòng bên hay cô nàng ngồi cạnh thì phải yêu nhau sao cho khéo, chứ chuyện yêu đương đồn đại của mấy bà chị anh trai chốn công sở chẳng thua gì bọn trẻ thời đi học là bao. Thậm chí còn khổ hơn nếu lỡ “em” làm kế toán mà “anh” thì làm kinh doanh, ôi thôi rồi có mà lộ ra là cầm chắc khốn đốn.

Nhưng kinh hoàng hơn chính là những công ty có “vị sếp” nào ghét nhân viên hẹn hò! Lý do thì cả trăm cả ngàn nhưng lý do bự nhất thì không bao giờ được biết, chỉ là không thích thì cấm thôi! Có một chuyện tình trong phim “bất hạnh” rơi vào trường hợp này, xảy ra ngay từ đầu phim, khiến cho phim nhanh chóng định hình được thể loại “bi-hài” ra nước mắt của mình. Nếu bạn chưa bước chân vào cuộc sống của nhân viên văn phòng, hy vọng bạn sẽ có một môi trường làm việc năng động tự do yêu đương. Còn những bạn nào đã từng rơi vào trường hợp như hai anh chị ở đầu phim, chúc bạn có một kết cục tốt đẹp. Còn nếu đã đẹp thì cứ cười cho đã đi vì những thể loại “trời hành” này có ở nhiều công ty lắm!

Yêu mà đa đoan thì coi chừng có ngày đa nhiệm!

Cuối cùng, không thể thiếu cuộc tình “tréo ngoe” của hai nhân vật chính. Cấm yêu nhau trong công ty, người bị cấm thì khổ nhưng kẻ cấm cũng không ít muộn sầu. Chính là Oanh (Miu Lê), “cô sếp” xinh đẹp đanh đá đang phải lén lút với chàng nhân viên điển trai Cường (Đỗ An). Cuộc sống của Oanh phức tạp lắm, làm sếp chưa đủ cực, cấm nhân viên hẹn hò chưa đủ ngại nên tan ca còn phải lén lút hẹn hò với bạn-trai-cùng-công-ty tránh tai mắt thiên hạ. Cường cũng không khá khẩm hơn khi phải “giả điên” ngoài sáng như kẻ trong sạch vì trong tối đang hẹn hò với sếp. Tội tày trời chứ chả chơi! Bởi mới nói, cuộc tình của hai kẻ đa đoan này rất phiền và rất ồn.

Kẻ làm bạn gái thì luôn chứng tỏ mình ở “bề trên” (thực tế là cổ kiếm nhiều tiền), hơn còn người làm bạn trai hiển nhiên cũng không muốn tự trọng đàn ông bị xúc phạm. Vì thế “đám cưới” dường như là cái kết trọn vẹn nhất cho cuộc tình đa đoan này. Nhưng cưới được hay không mới là nội dung của bộ phim này muốn nói. Có lẽ vì muốn phạt cái tội đa đoan mà trời bỗng dưng tạo ra phi vụ ATM “nhả tiền gấp 4”, khiến cuộc tình này bỗng chốc trở nên… đa nhiệm. Đám cưới mà cả hai đang trông đợi phải trải qua một thử thách chẳng “dễ ăn” chút xíu nào. Chưa kể cũng chỉ vì đa đoan mà họ còn phải thách đấu nhau trong lúc làm nhiệm vụ, đến nỗi tình yêu của họ như biến thành cuộc thi lúc nào không hay. Đến chừng nhiệm vụ hoàn thành rồi thì sao, thì hai người đã lỡ mất nhịp cầu hạnh phúc. Lúc này chỉ còn thứ tình yêu thuần khiết nhất, giản đơn nhất mới có thể tha thứ cho những phức tạp mà họ đã trét vào đời nhau.

Cái hài hước, cái dang dở, cái ngọt ngào mà cuộc tình Oanh-Cường trong phim mang đến rất sôi động mà cũng thật thấm thía. Giống như một phép thử mà hầu như bất cứ những kẻ trưởng thành nào yêu nhau cũng phải trải qua. Nếu tình yêu của Boi – Gái là cái nồng nhiệt của tuổi trẻ, tình yêu phức tạp của bà Vân – ông Hiếu là những giận dỗi tuổi về chiều, hay mối tình đơn phương của Vũ (Phở Đặc Biệt) là những cảm giác muốn chinh phục, thì cuộc tình biến động của Oanh và Cường chính là những thử thách ở giai đoạn chuyển giao giữa cái thời tự do và cuộc sống ràng buộc.

Bằng những cuộc đối thoại ỏm tỏi hay sự cứng đầu chả ai nhường ai, hai nhân vật như là mẫu số chung của những người-đang-trưởng-thành. Không phải lớn về thể xác mà là trưởng thành trong suy nghĩ. Nếu không khéo léo, không hiểu cho nhau thì có là “sếp” vẫn dễ dàng trắng tay. Thành thử không cần quá nhiều những câu hứa hẹn sến sẩm hay những chi tiết cảm động như trong tiểu thuyết ngôn tình, thứ tình yêu “vai chính” trong “Bạn Gái Tôi Là Sếp” vẫn khéo léo chạm được vào trái tim của những kẻ đang yêu một cách tự nhiên.

A.D, Theo Trí Thức Trẻ